TRĂNG THU
Trăng Thu diễm tuyệt thắm tia vàng
Ngó xuống mơ đời bớt ngổn ngang
Thức tỉnh bên thềm say cánh mộng
Hoà giao nốt nhạc ngóng thơ nàng
Cho ngày hạnh phúc lung linh thấm
Để mối chung tình nhẹ nhõm mang
Cứ thấy chị Hằng thương chú cuội
Là tai văng vẳng... thiếp yêu chàng!
Giữa thảm bông êm nhuộm sắc vàng
Lưng trời đỏng đảnh xoã mình ngang
Hằng Nga dạo phách mơ màng cảnh
Thỏ Ngọc vờn mây thấp thoáng nàng
Ngỡ khoảng bồng lai chờ Nguyệt vấn
Qua vùng khoái cảm vọng tình mang
Đêm Thu huyễn hoặc miền quên tỉnh
Trỗi giấc hoang yêu mộng với chàng.
Đình LượngMinh Thoan
CẢM NHẬN XƯỚNG HOẠ
(Bạn viết dấu tên)
Ngắm Trăng luôn làm con người ta hướng tới cái đẹp, cái hoàn mỹ và tâm hồn thư thái nhẹ nhàng. Bài Trăng Thu của hai tác giả vẫn là dòng cảm xúc ấy, một chút bay bổng trong không gian diệu kì của tiết thu dìu dịu. Dưới ánh trăng vàng làn mây như thảm bông êm cùng Hằng Nga , chú Cuội... dâng trào cảm xúc.
Mở đầu, khi chàng trai thấy “Trăng Thu diễm tuyệt thắm tia vàng Ngó xuống mơ đời bớt ngổn ngang”, thì người con gái cảm nhận như chàng và còn ngầm ẩn dụ em luôn thả hình bóng em dõi bước chàng đi “Giữa thảm bông êm nhuộm sắc vàng Lưng trời đỏng đảnh xoã mình ngang”.
Khung cảnh êm đềm ngập tràn ánh trăng Thu. Nàng Trăng thì nũng nịu đỏng đảnh. Cái đỏng đảnh cong cớn của trăng rằm mới tròn trịa đáng yêu làm sao! Nàng như hớ hênh mà xa tầm với, nàng như vắt vẻo khơi gợi chào mời mà cũng kiêu sa huyền bí Lưng trời đỏng đảnh xoã mình ngang. Chỉ một từ xoã ta có thể liên tưởng thật nhiều cung bậc cảm xúc mà nàng đang khao khát thể hiện.
Khi ngắm trăng chàng trai còn đang thổ lộ tâm tình “Thức tỉnh bên thềm say cánh mộng Hoà giao nốt nhạc ngóng thơ nàng.” Người con gái trong bài thơ họa đã hình dung đôi uyên ương ví như Hằng Nga và Thỏ Ngọc “Hằng Nga dạo phách mơ màng cảnh Thỏ Ngọc vờn mây thấp thoáng nàng.”
Hằng Nga, Thỏ Ngọc đang ở đó nơi cung quế giỡn đùa như vô tình , như thấp thoáng ẩn hiện mà hấp dẫn , khơi gợi trí tưởng tưởng bản lĩnh chinh phục của đấng hùng anh. Chàng thơ bởi yêu Trăng mà luôn canh thức luôn ngó ngóng về phía ấy mà say cánh mộng mà dõi nàng thơ để cùng hoà giao vút bổng tâm tình chung xướng hoạ.
Dưới trăng Thu, chàng trai trong bài xướng lúc này ước trăng “Cho ngày hạnh phúc lung linh thấm Để mối chung tình nhẹ nhõm mang.”
Chắc hẳn một cái kết ngọt ngào hạnh phúc lung linh giữa khoảng không gian huyền diệu đang chờ hạnh phúc lung linh thấm phải là thấm mới đắt, không chỉ một đêm tình tự mà con người ta có thể cảm được nhau. Để thấm , thấu, hiểu mà thề hứa chung tình , đôi uyên ương ấy có thể đã trải nghiệm thật nhiều những đêm trăng như thế!
Người con gái trong bài thơ họa đã hòa mình vào với ánh trăng, Nàng chờ , có lẽ hình ảnh Nguyệt vấn chỉ là hình tượng , nàng đang đợi một tiếng gõ cửa trái tim để mà mở mà mời mà say mà đắm. Để rồi một cơ duyên thiên định họ cùng dắt nhau qua vùng khoái cảm và cảm xúc cứ đọng mãi đọng mãi mang theo đến suốt đời.
“Ngỡ khoảng bồng lai chờ Nguyệt vấn Qua vùng khoái cảm vọng tình mang.”
Cuối cùng, chàng trai trong thơ dường như trở về với đời thường và hòa mình vào với tâm sự của tác giả, vừa như thể hiện nỗi nhớ nhung da diết, vừa như tưởng tượng về mối tình đầy ấm áp tình yêu “Cứ thấy chị Hằng thương chú cuội Là tai văng vẳng... thiếp yêu chàng!”. Trong thơ họa, nàng thơ tiếp tục hòa mình thả hồn vào trăng, như đánh thức kỷ niệm đẹp, như nhắn nhủ chàng thơ hãy yên lòng, dù bất cứ nơi đâu em vẫn bên chàng “Đêm Thu huyễn hoặc miền quên tỉnh Trỗi giấc hoang yêu mộng với chàng.”
Hai bài xướng hoạ là một bản giao hưởng tình thơ đầy chất thơ khá ăn í và lãng mạn dưới ánh trăng Thu vàng ảo diệu.