TRĂNG TỦI
Thơ Trương Mỹ Huyền
Đêm hôm nay trăng buồn trăng tủi
Tại bởi vì mây ngủ quên trôi
Để cho trăng phải nghẹn lời
Một mình lặng lẽ mà ngồi ngắm mây
Sao đêm qua sao còn sáng tỏ
Vậy bây giờ sao bỏ đi đâu
Để cho ta cũng mang sầu
Như trăng một bóng biết đâu hỡi người
Mây không bay mây nằm lơ lửng
Chỉ một mình hờ hững nhớ mong
Để cho tan nát cõi lòng
Mây ơi có biết nỗi trông trăng mà
Đêm khuya khoắt lệ sầu vương mắt
Chỉ một mình ta khóc cùng trăng
Người ơi có biết cho rằng
Mình em lặng lẽ như trăng nghẹn ngào