TRĂNG VẪN CHỜ EM VỀ
Em ơi! trời bước vào đông,
Lênh đênh hai đứa mênh mông tình buồn
Phải chăng thương nhớ cạn nguồn
Tình mong manh tựa cánh chuồn đậu bay?
Làm sao níu lại vòng tay
Bóng hồng ngày trước nằm ngoài chân mây?
Ngôi sao may mắn nhạt phai
Trải qua năm tháng lắt lay đường trần
Trăng như treo ở trên cành,
Nhiều đêm còn lại nửa vành hắt hiu
Nhìn mây theo gió phiêu diêu
Trăng thao thức nhận những điều đổi thay
Vượt qua khoảnh khắc đắm say
Tình nào chẳng có chút cay của tình?
Trăng già rồi sẽ phục sinh,
Mong mùa xuân tới chúng mình trọn duyên
Nguyễn Hiền Nhân