TRĂNG VỠ
Đêm buồn lặng lẽ tâm sầu thấy tủi
Gió thu buồn nhẹ thổi như thở than
Ánh trăng rơi xuống biển vỡ tan hoang
Một vệt xé ngang làm loang mặt biển
Biển bật khóc chạnh lòng như đưa tiển
Ánh trăng ngà biền biệt trong màn đêm
Nhìn trăng rơi rụng ướt nhèm mi em
Nhớ chi kỷ niệm thêm lòng trắc trở
Tình ảo mộng nên mình không duyên nợ
Tiếng yêu đương em sợ lắm người ơi
Nên bây giờ thấy lạc lỏng chơi vơi
Chôn quá khứ rã rời nhìn trăng vỡ
Nếu có nhớ trong tim em nhắc nhở
Gọi tên anh nức nở với vần thơ
Tình mong manh như trăng vỡ chơ vơ
Và chỉ đẹp trong mơ người yêu hỡi