TRẺ TRÂU
Giữa đời xuôi ngược gặp lại nhau.
Cho tôi xin làm lại từ đầu.
Cái thuở em là cô thiếu nữ.
Tôi còn là cậu bé chăn trâu.
Thuở ấy rong chơi khắp cánh đồng.
Suốt ngày làm bạn với dòng sông.
Mò cua bắt ốc da nắng cháy.
Cắt cỏ chăn trâu tắm tồng ngồng.
Ngày đó chiều về tím mênh mông.
Cánh diều chao lượn tít trên không.
Sáo diều lờ lững vui réo rắt.
Một bầy con trẻ đứng ngóng trông.
Em cũng theo tôi học thả diều.
So dây, kéo thả dáng yêu kiều.
Mắt em đen láy mơ mộng thế.
Tôi chửa biết gì cũng chưa yêu.
Lớn lên mỗi đứa một ngả đời.
Tôi đã quen rồi thói rong chơi
Đi khắp mọi miền tôi vẫn muốn.
Vẫn muốn quay về chốn xưa thôi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20122014.