TRINH BẠCH
Thơ Bùi Vĩnh Bui Vinh Chuyen
Tặng Nguyễn Hồng Vân
Em cứ trinh bạch mãi sao
Để hoàng hôn cũng đóng thành băng giá
Để mùa xuân cũng trở thành mùa hạ
Những cơn mưa đầu nguồn hối hả chảy về đâu
Em cứ tất bật mãi sao
Lấy công việc làm thước đo hạnh phúc
Lấy trái tim làm đồng hồ báo thức
Em cứ nõn nà mãi sao
Đừng lấy trời xanh nhuộm vào mái tóc
Mà xem chân mình đi bao nhiêu bước
Có điều này em chưa biết em ơi
Thời gian cho ta thật là ngắn ngủi
Bao khát vọng bao bến bờ chờ đợi
Cũng trở thành hoang tưởng của muôn sau.