TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA
Trở lại đường xưa cũng nhớ dần.
Như ùa kỷ niệm cũ thời xuân.
Từng đêm tháp đổ vang lời nguyện.
Những buổi chuông rền vọng tiếng ngân.
Đó vẫn môi nhòa đan phẩm hạnh.
Đây còn mắt đượm phủ mầu vân.
Dường như thấy cảnh khung trời mộng.
Để gió reo mừng giục giã chân.
Trần Tiến Việt 25072017.
................... BÀI XƯỚNG................
Đường xưa chẳng đến cũng quên dần
Bóng nhạt hương lùa rũ cảnh xuân
Thuở mới vào yêu thường vẫn mộng
Dây tình đã dứt chẳng hoài ngân
Còn lưu kỷ niệm đêm lùa gió
Hẳn nhớ khung trời ngõ rợp vân
Gợi nỗi sầu khua lòng thoảng nhói
Âm thầm bước lặng rã rời chân...