TRÔI THEO DONG ĐƠI
( Nguyễn Nhật -
THƠ - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ )
Biển sóng dâng tràn...sóng vỗ đâu
Có tan được hết nỗi thương sầu
Trùng dương khắc khoải muôn đời gọi
Tình đã nhạt nhòa...đau vẫn đau
Muốn hỏi tình đời...hỏi gió xa
Cớ chi hoa bướm cũng lơ là
Lẻ bầy chim nhạn bơ vơ kiếm
Sao chẳng chung đường...ta với ta
Phố cũ đi về...phố gió mưa
Nỗi đau thêm nữa cũng không thừa
Tiếng cười chẳng có hình như thiếu
Hoài niệm tình đầu...xưa rất xưa
Ta đã hình như...đã lẻ đôi
Tình xưa nghĩa cũ chắc phai rồi
Người đi kẻ ở xin từ biệt
Để mặc dòng đời...trôi cứ trôi!