TRỐNG VẮNG
Những khi buồn ta chỉ ngồi im lặng
Đưa mắt nhìn vào xa vắng mênh mông
Biết tìm đâu được một khoảng trời hồng
Cho quên đi cuộc đời không cõi đến
Giữa bao la một con thuyền không bến
Trôi vô vọng trên sóng quyện gió sương
Mơ gì đây ở kiếp sống vô thường
Chỉ nhận lấy những khôn lường ảo giác
Đành lặng im thả hồn mình phiêu bạt
Kiếp rong bèo trôi dạt giữa hư vô
Khẽ nhếch môi nhìn trong cõi xô bồ
Màn bụi cát giăng trời khô...mờ mịt....