TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI
Cứ tưởng xung sướng ở đời
Thời gian chôi mãi trong tôi chưa ngừng.
Ai ơi cuộc sống ai từng
Sinh ra lúc ấy thấy dưng khổ nghèo.
Nhà tường vách đất bằng tre.
Mẹ cha sớm tối no bề cực thân.
Củ khoai lót dạ mỗi lần
Nuôi con cùng lúc toàn dân đói nghèo.
À ơi ai hỡi à ơi
Gió đưa gió đẩy bên lôi ngủ nào
Mới vậy thủa ấy năm nao
Miệng ăn chân chạy rồi cao lớn dần.
Lớn lên mà chả có khôn
Học hành chả có vậy buồn cứ mang.
Làm thuê ở đợ xa làng
Chăn trâu cắt cỏ khai hoang lương đồi.
Đôi khi có hoạ đến người
Làm ơn báo oán thế rồi ai hay
Cuộc đời tưởng đã đổi thay
Hết thời liên thiếu dạng dầy lớn khôn.
Thanh niên nghĩa vụ lên đường
Ở tuổi mười chín người thương xa vời.
Tưởng đâu ai đã đổi đời
Ba chìm bẩy nổi dạt chôi vẫn còn.
Đào hang bới đất tìm tiền
Tiền đâu chả được suýt phền tới thân.
Nở đá nở đất sập hầm
Tang thương chết chóc người thân cùng làng.
Chở về quê vẫn lang thang
Duyên tình đã đến ngay làng thôn quê.
Sinh con cũng khổ tứ bề
Ngẫm lại mà thấy tái tê cõi lòng.
Công cha nghĩa mẹ đếm đong
Ví sao cho hết tấm lòng mẹ cha.
Bây giờ ai đã lên bà
Lên ông mới thấy trường ca cuộc đời.