TRƯƠNG NGHI
Trương Nghi bạn của Tô Tần,
Bàng Quyên, Tôn Tẫn cũng thân một nhà.
Xưa kia học Cốc Qủy gia,
Tới khi xuống núi mỗi nhà một phương.
Trương Nghi làm khách Chiêu Dương,
Chỉ vì bẻm mép, được thương, được chiều.
Sở Vương mất ngọc Biện điều(hòa),
Cận thần gán tội nói điêu Nghi làm.
Lại còn giáo họa nghèo tham,
Thế là bị đánh, bị giam nhục hình.
Về nhà anh chị, vợ khinh,
Nghi đành há miệng lưỡi mình còn không.
Lưỡi còn tiền của đầy rương,
Long đong lận đận không đường nào ngơi.
Tô Tần tung ước khắp nơi,
Hợp tung nhau lại định xơi nước Tần.
Tần Vương đang lúc phân vân,
Nghi xin yết kiến,cách lần phá tung.
Thế là đã được ung dung
Đã vì cái lưỡi mà tung mà hoành.
Bao nhà thế phiệt châm anh,
Cũng đều khâm phục đã dành phần trên.
Làm cho Tần quốc vững bền,
Trương Nghi xứng đáng cạnh bên vua Tần.
Công Tuấn 17032018