TRƯỜNG XƯA BẠN CŨ
Từ dạo ấy.....chưa về thăm trường cũ
Bao năm rồi Biết thay đổi nhiều không ?
Tiếng trống trường còn vương mãi trong lòng
Hàng Phượng vĩ Vẫn hồng trong trí nhớ.
Bạn bè tôi khi xưa dăm bảy đứa
Giờ ra chơi túm tụm góc sân trường
Những tiếng cười những giọng nói thân thương
Vui đùa nghịch hút cùng chung điếu thuốc.
Có những khi mải mê bài không thuộc
Trốn học đi chơi xe đạp lượn vườn hồng
Có những chiều rủ nhau ra bờ sông
Đứng trên cầu ngắm sông Hồng bãi giữa.
Lớp của tôi ngày xưa năm mươi đứa
Giờ mỗi người tản mát sống nơi đâu
Vài ba đứa lặn lội dưới trời Âu
Cũng nhiều đứa ôm mối sầu Nam - Bắc.
Tôi còn nhớ buổi cuối cùng tới lớp
Không khí buồn những mắt ướt tìm nhau
Mai xa rồi nghẹn nói chẳng nên câu
Nghe tiếng Ve thêm sầu trong nắng Hạ.
Hà nội ơi ! Thân quen mà xa lạ
Nơi ngọt ngào ấm áp của tuổi thơ
Ngày ra đi tôi đâu có thể ngờ
Từ dạo ấy.....trở thành người viễn xứ.
Nguyễn Quốc Hùng