TRUYỀN THUYẾT THÁC THỦY TIÊN
Nghe già kể nơi miền xa đó
Giữa rừng xa đất đỏ thưa người
Bản làng đầm ấm vui tươi
Hoa thơm trái ngọt tiếng cười rộn vang
Rồi năm ấy bỗng Giàng nổi giận
Cả Tây Nguyên hạn hán khô cằn
Thú rừng chẳng có mà săn
Nước thời cạn kiệt nứt lằn suối sâu
Khắp làng bản một mầu tang tóc
Tiếng người than kẻ khóc oán trời
Nắng bùng sắc đỏ khắp nơi
Trai làng vội vã tạm rời mái tranh
Tìm nguồn nước đất lành sinh sống
Mấy mùa trăng mà hổng thấy về
Vợ hiền xinh đẹp ủ ê
Hơ Năng vẫn vẹn lời thề sắt son
Chờ lặng lẽ úa mòn đôi má
Nàng Hơ Năng vội vã tìm chồng
Vượt nhiều rừng thẳm mênh mông
Sức càng cạn kiệt tóc bồng xoã tung
Nàng gục xuống bên dòng suối cạn
Giàng cảm thương vội phán mưa liền
Nước đầy thành thác Thủy Tiên
Hoà reo rộn rã khắp miền núi cao
Đây dòng thác rì rào tuôn mãi
Giữa rừng xanh như mái tóc nàng
Đổ dài với những bậc thang
Ngàn năm uốn lượn dưới hàng cây xanh
Thiên nhiên tạo bức tranh tuyệt mỹ
Giữa màu xanh hùng vĩ đại ngàn
Dệt thành huyền thoại dân gian
Người ơi ghé lại ngắm làn tóc mây..
Ngày 30042018