TƯ BÂY GIƠPHAI HOC CACH QUÊN ANH
Phút giây này ta đã mãi chia xa
Chẳng còn những tháng ngày thơ mộng nữa
Chẳng có anh trong cuộc đời em nữa
Anh đã mãi xa rồi...Em vẫn thấy nhớ thương.
Anh và em chẳng đi trọn con đường
Chẳng có nhau trong những chiều lá đổ
Những đêm vàng trăng bên thềm nhung nhớ
Gió giao mùa khắc khoải nhịp thời gian!
Chẳng còn anh... lời hát cũng mênh mang
Khúc thụy du... tiếng dương cầm vụn vỡ
Nóc phố mồ côi... rêu phong... liễu rủ
Tất cả đã xa rồi... bao thương nhớ đầy vơi...
Em phải học cách quên anh thôi
Bởi từ nay... hai phương trời cách trở
Anh đã đi về nơi miền xa xôi cũ
Em lại trở về với gác nhỏ... chông chênh.
Từ bây giờ em phải học cách quên anh!
Thơ: Đặng Ha Thi