TỪ CÁT BỤI
Từ cát bụi tôi vươn thành kiếp sống.
Ghé trần gian để chiụ khổ chịu vui.
Nghe con tim day dứt lắm ngậm ngùi.
Mãi lăn trôi trên dòng đời oan trái.
Có những khi tâm hồn nghe trống trải.
Tôi cởi mình về hoang dại ban sơ.
Bỏ lại hoang vu cuộc sống dại khờ.
Chẳng khôn lanh bên dòng đời hối hả.
Trả lại tôi những gì không dối trá.
Trả tuổi thơ tiếng khóc còn nguyên trinh.
Chẳng âu lo chẳng đau khổ rập rình.
Vượt vô minh tôi trở về bến sáng.
Biết khi nào đời tôi là ánh rạng.
Không tối đen giữa cạm bẫy đam mê.
Cát bụi ơi rồi tôi cũng trở về.
Mang trong mình một mầm đau buốt giá.
Nhớ khi xưa từng muà đông hay hạ.
Tuổi nô đuà nào có biết chi đâu.
Khi lớn lên mới biết khổ biết sầu.
Từng ngày qua vẫn trải cùng nhân thế.
Có những khi buồn rưng rưng dòng lệ.
Khóc cho đời và khóc cả cho tôi.
Khóc tự nhiên rồi tôi mỉm môi cười.
Ôi cát bụi..trong tôi...là cát bụi...