TỨ ĐẠI MỸ NHÂN
Ngoài kia mưa gió dầm dề
Cây rơi, lũ đổ tràn về tới nơi
Tới nơi, ha hả...ối giời
Bốn bà cười lớn, cứ chơi... nhằm gì ?
Rượu trắng năm lít , cụng ly
Ly đầu...ực phát, còn lỳ...chưa đâu!
Ba ly vẫn chửa hé câu
Năm ly rổn rảng bắt đầu tỉnh tươi
Tám ly hể hả...anh ơi
Tiếp mồi lên đấy món dồi cật Heo,
cật Gà một đĩa mang theo
Ốc bươu hấp nóng gừng treo trong buồng
Xong rồi, nhớ vểnh tai luôn
Đừng đi đâu đấy cấm chuồn à nghe
À quên, mồi bén...anh nè
Thịt Dê hầm Pín múc bê lên nào
Thêm nữa, hai thùng lon cao
Sài Gòn bia nhé mang vào rửa môi
chữa lửa kẻo cháy họng rồi,
nỉ non không được ấy thôi nửa chừng
Giữa lúc hừng hực tưng tưng
Có mà chán chết phập phừng quỷ ma
Tăng một...còn nhé, đi ka
Tăng hai, ồ kế hát la giải bầu
Nối vòng eo ấp ôm mau
Hồn ai nấy giữ xiết nhầu không lơi
Bỏ dở chít...với bọn tôi
Khuya về thì chớ đem mồi dụ nha
Cũng không được ra khỏi nhà
Ôm mền chiếu gối sang nhà đứa mô
Có lạnh xuống bếp đốt lò
Sưởi ấm đều khắp khỏi lo côi mình
Thời đại thế giới văn minh
Mấy bà theo dõi truyền hình tiến lên
Giành quyền chuyên chính liên miên
Các ông lép vế ngả xiên hết rồi
Thôi nhậu tiếp... các bà ơi
Gió mưa sấm lũ kệ đời...tính sau