TỪ DẠO ẤY
Từ dạo ấy ta thành người xa lạ
Nét môi cười cũng vất vả nặng đeo
Phần số anh tay trắng kiếp vận nghèo
Nên em đã đi theo niềm vui mới
Nay xa cách hai phương trời diệu vợi
Có bao giờ em nhớ tới xưa không
Còn riêng anh, canh cánh mãi trong lòng
Nhìn con dại, mắt lưng tròng nhớ mẹ...
Khi đêm vắng, biết tìm ai san sẻ
Những nỗi niềm đang cấu xé tim anh
Bao mặn nồng luyến ái của tuổi xanh
Giờ cũng đã biến tan thành gió bụi
Anh vẫn biết mình không còn gần gũi
Mối tình này, ngắn ngủi tựa chiêm bao
Ngày nối đêm, thui thủi cứ ra vào
Rồi kỷ niệm lại dâng trào cuộn sóng
Em có biết, con mình tuy bé bỏng
Mỗi chiều tà, vẫn ngóng mẹ nơi xa
Mắt đăm buồn cứ hỏi “mẹ đâu cha”
Nghe đau xót còn hơn là ruột cắt
Anh chỉ biết lau khô dòng nước mắt
Vỗ về con mà quặn thắt trong tim
Em hay chăng, anh vẫn mải miết tìm
Cơn mộng ảo ngủ im trong tiềm thức...!!!