TỰ GIỄU MÌNH
TG: Anh Dung Dung
(Viết theo lối TỰ TRÀO)
Ngồi buồn nghĩ lại nực cười
Thơ mình viết dở mọi người chả ưa.
Gieo vần thì cứ phang bừa,
Ngôn từ lủng củng lại vừa chênh chao.
Câu chữ vô nghĩa đưa vào,
Mập mờ hình tượng nháo nhào nội dung.
Bạn bè nó bảo: “ Thằng khùng,
Đang yên thì lại đùng đùng viết thơ.
Đứng đâu cũng thấy vẩn vơ,
Tâm hồn treo ngược, bơ phờ tóc râu.
Nhà thơ á, chắc còn lâu,
Mày chưa viết nổi một câu ra hồn”.
Kệ cha tao, mấy thằng ôn,
Tao hấp bởi chúng mày khôn hết rồi.
Nghĩ sao là viết ra thôi,
Không đọc thì chớ ỉ ôi chê hoài.
Ngẫm ra chúng nó chẳng sai,
Chỉ vì ngộ nhận nghĩ bài mình hay.
Tám mươi chắc mới lên tay,
Bây giờ mà viết thế này ai xem.