TỰ HÀO CON CÓ BÁC
Một buổi sáng,Bến Nhà Rồng vắng lặng
Cả bầu trời, như thiếu nắng bình minh
Bác ra đi,chẳng ai tiễn chân mình
Mong tổ quốc,ngày quang vinh,độc lập.
Bao ngần ngại dường như dần san lấp
Bước lên tàu , trong dáng dấp gầy hao
Sứ mệnh kia...cứu tổ quốc ,đồng bào
Luôn ấp ủ,dâng trào trong huyết quản.
Quyết tìm rõ,ai kẻ thù,ai bạn
Mong nước nhà,tươi sáng phía tương lai
Nước Việt ta đâu thiếu những nhân tài
Sao phải chịu ,buông tay cho giặc trói?
Đã nhiều lúc, Người trầm ngâm tự hỏi
Thế giới này,ánh sáng rọi nơi đâu
Chữ yên dân,từ nước thịnh in đầu
Rời tổ quốc,tìm năm châu- chân lý.
Gạt bên cạnh,từng đam mê vị kỉ
Phụ bếp tàu,tận tụy với thành tâm
Tổ quốc ơi!Người định hướng chẳng lầm
Bởi đất nước đang lâm vào cảnh khổ.
Người tự hỏi:nơi đâu là bến đỗ
Nơi đâu là đại lộ của chúng dân
Đâu là nơi ánh sáng phủ dương trần
Nơi đâu nữa...những phân vân, đáp giải?!
Từng chứng kiến cảnh đời đầy ngang trái
Quyết tìm ra đâu lẽ phải cho mình
Thế nên Người lặng lẽ chịu hi sinh
Tìm lối thoát, cho tình hình đất mẹ.
Pari Pháp , ánh hào quang,tráng lệ
Khác nước nhà, ôi bởi lẽ vì đâu?
Bao khó khăn cũng từ đó bắt đầu
Vẫn in mãi ,hằn sâu hình của nước.
Người lĩnh hội bao nhiêu điều thấy được
Chẳng ngại ngần Người cất bước bôn ba
Một ngày kia gặp tia sáng chói lòa
Ôi tổ quốc,và thế là Người khóc!
Ánh sáng tỏa từ LUẬN CƯƠNG Bác đọc
Đã hợp từ suy nghĩ Mác- Lê nin
Bao lối đi,bao đạo luật nhân quyền
Bao lẽ phải vẹn nguyên, Người lĩnh hội.
Tuyết Liên Xô,buốt từng cơn gió thổi
Nắng Luân Đôn, nào thiêu nổi chí Người
Tóc đổi màu,khuôn mặt vẫn vui tươi
Vẫn sáng tỏa, rạng ngời như nhật nguyệt.
Mãi nóng hổi trong tim nồng, nhiệt huyết
Tình quê hương,mãnh liệt đến dâng trào
Ôi tuyệt vời, và xao xuyến làm sao
Cái giây phút Người hôn vào đất mẹ!
Ba mươi năm,âm thầm và lặng lẽ
Ba mươi năm,gọn gẽ nửa đời người
Chẳng thể dành,vài phút để nghỉ ngơi
Hang Pac Pó,nơi Người theo sứ mệnh.
Những chiến lược,đường đi từng trận đánh
Những đổi thay,toàn cảnh của nước nhà
Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP cứ vang xa
Ba Đình đẹp, chan hòa trong ánh nắng.
Và nước Việt,gầm vang từng trận thắng
Khiến quân thù co cẳng bước, chuồn nhanh
Nhưng hỡi ôi!Sự nghiệp ấy sắp thành
Người đã phải về nhanh theo tiên tổ!
Ngoài Biển Đông,ầm ầm con sóng vỗ
Trên đất liền là mưa đổ lệ rơi
Triệu trái tim đau đớn đến rụng rời
Và nhân loại, muôn nơi đều tiếc nuối!
Vẫn còn đó ,y nguyên lời Bác gọi
Vẫn còn nghe, tiếng nói Hỡi đồng bào
Vẫn mắt ngời,vẫn vầng trán rộng cao
Vẫn in mãi,tự hào con có Bác.
Trời tháng Năm,dịu dần theo bản nhạc
Lũ ve sầu vang khúc hát đồng ca
Lúa quê hương,dệt tấm thảm mượt mà
Con nhớ Bác,người Cha hiền dân tộc!
Khac Chuong.17052016