TU HÚ NGỪNG KÊU
Hồi còn bé tôi thường nghe cha kể
Mùa vải quê xưa có tu hú gọi bầy
Sân bắp phơi vàng bầy chim sâu sà đậu
Đồng lúa nặng oằn những hạt chắc hạt thơm
Tôi sinh ra từ phố thị bon chen
Chưa lần nào nghe tiếng con tu hú
Chưa lần thả lũ sáo diều nhào lộn
Chỉ có bầy ve ru ngủ mỗi khi hè
Thèm tìm về hình bóng những rặng tre
Nghe tu hú kêu báo mùa vải chín
Nghe tiếp giọng cha kể tôi nhiều câu chuyện
Thằng bé chăn trâu thổi sáo giữa trưa hè...
Cha đi rồi mấy cặp mắt đỏ hoe
Da diết không thôi khi hạ buồn kéo đến
Con nhớ cha về nhặt từng câu chuyện
Nhưng không thể tìm tiếng tu hú nào kêu
Cha nơi nào, con gọi mãi cha yêu !
Về quê xem cánh diều còn căng gió
Hái dâng cha vải quê mình chín đỏ
Nhưng cha không về tu hú mãi ngừng kêu.