TỰ KHÚC THỜI GIAN
....................................
Sau bao năm biết giờ Em còn nhớ
Phút dại khờ mình đã nói tiếng yêu
Còn riêng Anh, Anh vẫn nhớ thật nhiều
Vòng tay ấm những chiều đan nắng vội
Sau bao năm Anh trở về bến đợi
Lá rụng đầy, nguồn cội giờ khác xưa
Cành lá đầy vẫn che nắng chắn mưa
Có khác chăng là thiếu bóng hình cũ
Hàng liễu xanh lưa thưa cành ủ rũ
Mơ bóng hình người cũ - Sau bao năm
Bóng gương soi mặt hồ tăm sủi nhỏ
Khóc cuộc tình dang dở - Sau bao năm
Bấy nhiêu năm - đâu phải dài Em nhỉ
Khi Tim Anh vẫn thủ thỉ - Nhớ về Em...
Vui Em nhé ! Đời đâu dài đến thế
Thanh xuân kia đâu dễ đến hai lần
Dốc lòng yêu khi ta còn có thể
Thả muộn phiền đêm gối mộng phù vân.
( Thái Nguyên 2017 )