TỰ LÒNG

Tiễn, đưa, mới thủa hôm nào Héo lòng tơi tả, gió gào Hạ đêm. Bão khuya khô rạn môi mềm Nói chi chăng hỡi êm đềm đã qua Con thuyền bỏ bến sông xa Mang theo cả lái, võng, ga, đi rồi. Hoa ơi có thấu cùng tôi Bơ vơ đêm tím lãng trôi bóng người Hồn hương gắng nở nụ cười Lòng đau như xé hoa tươi rã tàn. Dẫu đời sướng, khổ gian nan Lèn đầy thương nhớ vô vàn héo hon Những đêm chớp giật sấm ròn Người ơi có biết đâu còn trăng sao. Gợi lòng trách kiếp hoa đào Thương thân tự hỏi tủi bao tháng ngày Đơn tình, sướng khổ, lắt lay Người đi trong mộng đắng cay tự lòng. Hà Nội, mồng 6 tháng 5 năm 2019
Tác giả: NGUYỄN MINH THỦYSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XÓT HẬN CHO NGƯỜI TÌNH XA

Thơ Trương Mỹ Huyền. Người về có nhớ em không. Mây trời lặng lẽ trông về phương xa. Ngày qua anh hứa em là. Mỗi khi xa ... [Đọc thêm...]

EM LÀ NGUỒN CẢM HỨNG

Em như một đóa hoa xuân. Để người lặng ngắm tần ngần bước đi. Em đang độ tuổi xuân thì. Làn môi chín mọng mắt mi ảo ... [Đọc thêm...]

CÂU ĐỢI CÂU CHỜ

Chợ Chờ em vẫn chờ ai. Bâng khuâng câu hát đường dài anh đi. Anh đi gìn giữ biên thùy. Dòng sông quê vẫn thầm thì hát ... [Đọc thêm...]

ĐỢI CHỜ

Mới chớm hạ trời chiều khoe sắc. Cảnh núi đồi sông nước vàng hoe. Người xa thương nhớ có nghe. Tình em vẫn đợi chiều hè ... [Đọc thêm...]

EM MONG

Nắng buông nhạt phía chân trời. Tương tư thương nhớ tới người em yêu. Mộng mơ sớm sớm đến chiều. Ưu phiền đè nặng trong ... [Đọc thêm...]

PHƯỢNG HỒNG

Phượng hồng rơi đỏ nhà ai. Bâng khuâng tôi nhặt biết cài nơi đâu. [Đọc thêm...]

CHIA TAY ANH NHÉ

Nguyen Thiet. Ghét anh lắm để má hường phai nhat. Ánh chiều tà bỏng rát cả bờ môi. Đứng ngóng trông mà lòng mãi bồi ... [Đọc thêm...]

VỀ QUÊ HƯƠNG

Đường về quê hương về quê hương. Chẳng thấy quê hương chỉ thấy đường. Con đường ngày xưa ở thôn nhỏ. Giờ đây đường nhựa ... [Đọc thêm...]