TƯ NGÂM
Bần thì hóa bạc-xưa nay
Lòng trung hiếu với thẳng ngay cũng đành
Cây xanh bởi lá nên xanh
Cây khô bởi lá lìa cành nên khô
Bao điều luyến tiếc ngẩn ngơ
Niềm riêng gửi mấy vần thơ nói dùm
Quê hương mới,đất con tìm
Đất vui người vẫn muôn nghìn đớn đau
Nghĩa tình Cha-Mẹ,ơn sâu
Non cao biển rộng cũng đâu sánh bằng
Nuôi con khốn khó nhọc nhằn
Mong cho khôn lớn đỡ đần chân tay
Như chim đủ cánh con bay
Tha phương góc biển chân mây cuối trời
Những mong làm lại cuộc đời
Mải chơi đánh mất một thời ngày xưa
Cuộc đời số đẩy phận đưa
Gió sương cũng lắm nắng mưa cũng nhiều
Thôi thì kẻ ghét người yêu
Dạy con thêm biết bao điều dở hay
Cuộc đời muối mặn gừng cay
Nuôi con mới biết công dầy Mẹ Cha
Bây giờ Cha Mẹ đã già
Biết thương con cũng qúa xa mất rồi
Ngoảnh về phương bắc xa xôi
Cúi mong Cha Mẹ một lời thứ tha
Tu đâu cho bằng tu nhà
Tôn kính Cha Mẹ mới là chân tu
Thơ Nguyễn Giới