TỰ TÌNH HOA PHƯỢNG
NẾU em hờ hững với anh
AI về đắp mộng ngày xanh học trò
ĐÃ vương suối tóc đôi bờ
TỪNG đêm thao thức bao giờ có nhau?
NHẶT dùm nhánh phượng đỏ màu
HOA vào thơ , nhạc gieo sầu với ai?
THẤY lòng xao xuyến đan cài
BUỒN còn lẽo đẽo sớm mai , chiều tà
CẢM thời em tuổi ngọc ngà
THÔNG thường nhơ nhớ người ta nao lòng
MỘT đời thắp lửa bên song
NỖI đau dằn vặt ngồi trông môi cười
VẮNG em ta nuốt ngậm ngùi
XA xôi quạnh quẽ mắt vời vợi thương
NGƯỜI rơi vào cõi vô thường
THƯƠNG ngày hai đứa vẫn thường mi nhau
MÀU mây ấp úng ngang đầu
HOA đưa ngập lối tình vào xa xôi
PHƯỢNG yêu nũng nịu buông lời
THẮM dòng kỉ niệm chơi vơi đường chiều
NHƯ cánh diều , như cánh diều...
MÁU hồng mạch sống nói điều chi đây?
CON TIM lí lẽ tháng ngày
MỖI LẦN hạ đến đắm say kéo về
HÈ mang tuổi ngọc ủ ê
THÊM sầu , thêm khổ não nề tràn li
KỈ NIỆM cuốn gói ra đi
NGƯỜI xa kẻ lạ rèm mi khóc thầm
XƯA nay tơ tóc kiếp tằm
BIẾT ĐÂU nguồn cội tím bầm ruột gan
MÀ sao tình chết vội vàng
TÌM đâu bóng dáng cô nàng nữ sinh
Ân Thiên ( Bình Dương)