TỰ TÌNH NỬA ĐÊM

Nửa đêm con cóc nghiến răng Bóng tàn hè phố khóc thầm, mắt cay Ánh đèn cháy đỏ ,tỉnh say Dở dang lục bát héo gầy vần thơ Nửa đêm úp mặt thẫn thờ Hồ ao khô cạn ,cá khờ chậm bơi Đôi chân giậm bóng tuổi đời Hồn xao xác lá ,đánh hơi nẻo đường Nửa đêm trăng rụng đầu giường Hở môi lạnh lẽo một phường gió sương Tụa lưng vào bốn bức tường Ép lòng khắc khoải cung thương nốt trầm Nửa đêm bầm tím dương âm Tiếng gà eo óc, chỗ nằm trở nghiêng Mắt em như sợi xích xiềng Nhốt mùa dĩ vãng kim tiền oằn lưng Nửa đêm thức giấc lưng chừng Nhân tình bé dại “ cục cưng” mộng đầu Bây giờ thuyền bến ,trái sầu Sợi dây oan nghiệt buộc vào gỡ ra Nửa đêm uống nốt tách trà Đắng câu nhân thế châu sa dặm ngàn Giở trang lưu bút cỏ hoang Giật mình chiếc lá sang ngang ,phơi buồn Ân Tình( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [183]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LỪA THẦY PHẢN BẠN

thơ khoán thủ song thất lục bát. Thơ Nguyễn minh LOAN. LỪA. thói sấu không ai chấp nhận. THẦY. đâu là nghĩ phận trò ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI YÊU CŨ

Người yêu ơi đã lâu rồi không gặp. Biết giờ này anh có khoẻ hay không. Mấy năm rồi em vẫn tính hỏi thăm. Nhưng lại thôi ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC THÁNG BA

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật. Em thương anh rồi nói thật ngại ra. Muốn về tìm anh qua câu dân ca. Mời trầu chưa ... [Đọc thêm...]

EM SE NOI HÔ ANH

Nếu phải khiến cuộc đời nhau tù ngục. Ôm chi hoài cái hạnh phúc mong manh. Lời chia tay dẫu biết chẳng ... [Đọc thêm...]

ĐỢI CHỜ HẠNH PHÚC

Thơ Thanh Trúc. Vẫn tự nhủ thương chàng nhiều lắm đó. Luôn âm thầm vò võ mãi đợi trông. Cứ mộng mơ se kết sợi chỉ ... [Đọc thêm...]

NHỚ KỶ NIỆM

ĐỔI SIM TÍM anh còn nhớ không anh. Nhờ ngày nào hai chúng mình chung bước. Sáng tinh sương đồi sim vẫn ngủ. Chỉ có ... [Đọc thêm...]

LÀM SAO

Viết làm sao cho đầy tình mẫu tử. Đủ thế nào lòng cuả mẹ thương con. Kể từ khi mẹ đẽ hãy còn son. Cho đến buổi hoàng ... [Đọc thêm...]

TẢN MẠN TRỜI XUÂN

Nguyệt buồn làm khổ làn mây. Trời buồn mưa đổ dâng đầy lối đi. Người buồn, sầu lẽ lưu li. Phượng buồn man mác, mỗi khi ... [Đọc thêm...]