TỰ TÌNH VỚI GIÓ
Em hỏi anh gió bao nhiêu tuổi?
Đêm trở sầu trốn ngủ nơi nao?
Tóc thả dài tưởng như dòng suối
Thuở bạc đầu ta trộm nhìn nhau
Chẳng có quê hương, nương lạnh lẽo?
Chẳng có mùng mền lúc lập đông?
Tình trượt dốc trôi vào vạn nẻo
Chẳng có ai hôn, tặng nụ hồng?
Ngày cuốn chiếu ngồi ôm bờ nhớ
Mộng lẻ loi, canh cánh chân trời
Lúc dè dặt, bàng hoàng tiếng thở
Lúc lìa cành nuối tiếc lá rơi
Ngọn gió say môi miền đất lạ
Núi đồi cỏ cháy, tình khát khô
Dòng sông bến cũ ngày nghiêng ngả
Kể chuyện ngày xưa rất mơ hồ
Gió khổ đau ngày yêu lầm lỡ
Câu hát lưng chừng, hứng tiếng tơ
Mây hờn len lỏi qua kẽ hở
Hỏi gió thèm yêu đến bao giờ?
Ân Thiên ( Bình Dương)