TỰ VẤN LÒNG MÌNH
Ta tự vẽ ra những nỗi buồn
Chứ nỗi buồn là không có thực
Ta tạo ra những niềm vui
Niềm vui thật mong manh.
Ước gì ta đừng vẽ ra nỗi buồn
Đừng tạo dựng niềm vui
Cứ bằng thường vô cảm
Vô tư như cây cỏ thì sướng biết bao.
Nhưng ở đời ai mà chẳng ước ao
AI chẳng muốn nhà cao cửa rộng.
Muốn có quyền cao...Chức trọng.
Muốn xe hơi đưa đốn đi về.
Ai cũng phai ước mơ
Mấy ai biến ước mơ thành sự thật...
Nỗi buồn luôn luôn thường nhật
Niềm vui trong chốc lát vờ òa
Rồi lại thôi như hết tết
Lo lắng mưu sinh như chong chóng cuối chiều
Có khi không kịp buồn
Vì cuộc đời chỉ gió thoảng mây trôi
Thoắt có,thắt không ai biết được.
Tôi ơi đừng vẽ ra buồn vui lo lắng
Cứ bình tâm vui sống giữa đời
Cho tiếng cười mãi mãi rộn vui
Không toan tính tương lai và mọi chuyện