TỨC QUÁ MÀ
Thật là tức quá đi mà
Bao nhiêu công sức mang ra mấy ngày
Mới đan xong được thứ này
Cho Ninh Binh ấm còn cày cho vui
Mặc dù đông sắp về rồi
Ngoài kia gió lạnh tuyết rơi phủ dầy
Cứ tưởng chỉ có em đây
Ai ngờ lão ý còn đầy các em
Hôm nó bắt gặp đi kèm
May Chi đầu phố cầm kem mút hoài
Tới chiều lại thấy ôm ai
Thì ra em tuyến... Tít ngoài ngã ba
Chập tối lại thấy rằng là
Thu Hương bên cạnh lân la bưởi bòng
Tối về Thơ Nguyễn thôi xong
Hèn chi mệt lử phòng trong ko vào
Anh Thơ nằm đợi xôn xao
Thế mà lại nỡ lòng nào ngủ quên
Chắc tại mặc ấm vào đêm
Nên ngày quậy tận mấy em đến giờ
Mình cần thì gã lại đơ
Thế này cứ bảo sao mờ chẳng xuân