TUỔI CHIỀU TA TÌM BẾN XUÂN
Chiều men khe núi tìm bến xuân
Cao độ chập chùng xuôi, dần thấp
Giao thủy nước ru nguồn, vũng ngập
Vũng xuân mắt chạm, hỏi em đâu
Ven sườn cây nghiêng, lá vàng nâu
Nước thả trắng, tóc ta rơi bạc
Tiếng con chim rừng, tên mõ nhác
Chân ta lạc, theo nắng ngác ngơ
Tìm em, ta tìm bến xuân thơ
Giấc trưa lạnh bờ khe dốc núi
Ta tìm ta hỏi thăm con tuổi
Nghe tên tồn tại mấy niên canh
Gặp vũng, vục nước mát lành
Nước gợn xanh, tẻ đời trăm nhánh
Miền sơn lâm, cảm điều hiu quạnh
Lắng nghe đời, em xuân khúc ru
Đá dựng, sáng tối tạo tù mù
Ta gật gù hiểu lối đời đen trắng
Nhập, để hòa sâu mùa tĩnh lặng
Chạm xuân em, ta đắng niềm riêng