TUÔI DÂY THI
Em nghe tiếng gọi của mùa xuân
Tim đập nhanh lên mặt đỏ hừng
Có lẻ đường đời vào lối rẽ
Dậy thì vẫy gọi với bâng khuâng
Rộn rã trong lòng vui phất phới
Mà sao muốn nói lại thôi dừng
Phải rồi mộng ảo mơ miền lạ
Bóng dáng ai kia cứ lập lừng
Cho tôi thụ hưởng tuổi vào xuân
Kết quả đơm hoa trải ngập rừng
Nét ngọc trên thân căng mộng nở
Tâm hồn sảng khoái rất tưng bừng