TUỔI THƠ CỦA TÔI
Đột nhiên nhớ nồi canh bồng khoai dại
Ốc ngoài đồng Lá Lốt hái bên hiên
Chẳng có ăn lại thêm cảnh không tiền
Ngày ấy khổ mẹ đành nêm chút tấm
Quả cà pháo trên bãi bồi ngọt đậm
Làm đồng về trán mẹ thấm mồ hôi
Nấu bữa cơm bằng tro Rạ mẹ bồi
Ăn đạm bạc mong sẽ trôi ngày tháng
Nhà nghèo lắm mẹ dậy từ chạng vạng
Rét căm căm nước loang loáng sân nhà
Cha vác Cày mẹ quang gánh đi ra
Đồng Chiêm Trũng mẹ cha cùng làm lụng
Bao vất vả vụ mùa thì không trúng
Bệnh hoa màu cả đồng ruộng trắng tinh
Đất dấu yêu cứ phụ lại ân tình
Người lao động mỗi bình minh chăm bón
Những năm ấy bữa ăn nào đâu chọn
Khoai đầy nồi hạt cơm trốn đi đâu
Nhìn con thơ cha nét mặt rầu rầu
Bàn với mẹ nuốt giọt châu xa xứ
Mẹ trầm tĩnh đôi mắt buồn tư lự
Miền Nam xa là cánh cửa bắt đầu
Chuyến xe nào...đâu biết trước bể dâu
Cùng cha mẹ vui tìm màu sự sống...