TUỔI TRẺ QUÂN NGŨ
Bài viết này, muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người, những người đang dành cho chúng tôi một tình cảm đặc biệt, và cho những thanh niên đang ấp ủ cho mình hoài bão trở thành một Phi công của đất nước. Muốn mọi người hiểu hơn về chúng tôi, về cuộc sống, công việc và tâm hồn nữa.
Thanh xuân của bạn thế nào? Với chúng tôi, 18 tuổi là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, rời ghế nhà trường và khoác lên mình mầu xanh của bầu trời Tổ quốc. Thanh xuân của chúng tôi là ngày đi học, tối hành quân, là sáng đi bay chiều về rèn thể lực, tối lại vùi đầu vào học... Vậy đấy, ai cũng có một mơ ước. Bạn ước làm bác sĩ, làm kĩ sư hay giáo viên... Còn chúng tôi, chúng tôi mơ ước được làm chủ bầu trời, cái khao khát mà chúng tôi gọi đó là giấc mơ bay...
PHI CÔNG QUÂN SỰ, tôi xin phép viết hoa, vì nó là niềm tự hào của tất cả chúng tôi. Người ta bảo Đào tạo được một PC bao nhiêu kg thì bấy nhiêu vàng. Nhưng với chúng tôi, không phải vàng, mà là mồ hôi, nước mắt và xương máu của biết bao nhiêu con người, bao nhiêu thế hệ cha anh vậy.
PC ấy, nó phải có một cái gì đấy rất riêng, mà người ta gọi là chất. PC là học được, làm được và chơi được. Tôi không diễn tả được khái niệm ấy, nhưng PC là phải làm sao khi người ta nhắc tới, luôn có phần nể phục. Làm gì cũng phải hết mình, nói được thì làm được, làm được là chịu được. PC lúc nào cũng phải trẻ, lúc nào cũng phải có đầy nhiệt huyết trong lồng ngực, không ngại khó, không ngại khổ, không bao giờ được phép nản chí trước bất kì điều gì.
Tôi cá là có khá nhiều người có suy nghĩ rằng, PC sướng lắm, lương cao, chế độ ăn cao, chỉ ăn với bay... Xin hãy bỏ ngay suy nghĩ ấy nhé. Với PCQS như thế khá là xa xỉ các bạn ạ. Chúng tôi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, vẫn phải thuê nhà và tiết kiệm từng đồng cho gia đình. Nói quá một xíu, tháng nào nhiều đám đình thì chật vật cả tháng ấy chứ 3
Để trở thành một PC, trước hết phải khỏe, khỏe cả trên không và mặt đất, khỏe cả thể lực lẫn tinh thần. Nhưng không phải cứ tay to chân dài là được đâu nhé 3 PC ấy, phải có sức chịu đựng cực tốt và một tinh thần thép, đấy là tiền đề để luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Ngày tôi tổng kiểm tra trước khi vào bay, thầy của tôi nói rằng em muốn bay được được, em phải có cái đầu của một nhà khoa học, có đôi bàn tay của một thiếu nữ và có trái tim của một người mẹ. Và rồi, chỉ đến khi tự mình vùng vẫy giữa bầu trời, tôi mới hiểu hết được điều đấy.
Có người hỏi tôi, bay sướng lắm phải không? Đúng, bay sướng lắm. Còn gì hạnh phúc hơn khi mọi thứ trở nên bé nhỏ dưới chân mình? Còn gì tuyệt vời hơn khi mang trong mình sứ mệnh bảo vệ bầu trời cho Tổ quốc? Không phải sướng nữa, nó đã là một niềm tự hào vô hạn trong mỗi chúng tôi, để rồi mỗi khi nhắc đến, lại thấy lồng ngực rung lên liên hồi. Nhưng biết không, những điều ấy phải được làm bằng trái tim, bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu bạn ạ. Bạn phải sẵn sàng đối mặt với mọi thứ bất trắc có thể xảy ra bất kì lúc nào, thậm chí là không bao giờ bạn trở về nữa. Thầy tôi vẫn thường nói Đi bay, là bỏ vợ bỏ con, bỏ tất cả lại sau lưng, đi bay là chỉ mang theo khối óc và tình yêu dành cho quê hương, đất nước. Đi bay, là đi giữa ranh giới của sự sống và muôn vàn hiểm nguy, lúc ấy, mọi thứ chỉ tính bằng cái chớp mắt, tính mạng của em cũng thế, sẽ chẳng ai cứu được em ngoài chính em cả.
Một điều nữa, đấy là không ít người đặt câu hỏi, rằng với thực trạng máy bay quân sự bây giờ quá cũ, tai nạn bay mấy năm gần đây rất nhiều. Vậy liệu chúng tôi có sợ không? Xin trả lời luôn là không các bạn nhé. Đừng bao giờ hỏi PC những câu hỏi vô nghĩa như thế. Đã sợ thì sẽ không thành PC, mà đã là PC thì dù có thế nào cũng phải tiến về phía trước. Từ ngày đặt chân vào nghề, tôi cũng chứng kiến không ít những người đồng đội ngã xuống. Có người là anh em ăn chung, ngủ chung, cùng học, cùng rèn, cùng chơi. Có người mới hôm trước còn bắt tay đá đít nhau, hôm sau đã không về. Có người chưa vợ, người con thơ, hay có người còn chưa kịp bồng con một lần. Tất cả những điều ấy, chua xót lắm, cay đắng lắm, nhưng nó không trở thành nỗi sợ, mà ngược lại, là động lực, là niềm tự hào, cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của những thế hệ sau. Phải học, phải rèn, phải cố gắng hết mình vì nhân dân và Tổ quốc.
Bạn có biết, sao chúng tôi chọn nghề này không? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ nhớ rằng, trong tim luôn có một khát khao, một niềm đam mê đến cháy bỏng được bay giữa trời đất, được mang sức mình ra bảo vệ nơi chôn nhau cắt rốn. Như tôi nói đấy, ai cũng có một cuộc đời, và chúng tôi chọn mang cuộc đời mình hiến dâng cho đất nước, cho mẹ già và nụ cười em thơ!
Nguồn Quân Rừng