TƯƠNG ĐỒNG GIÁC MÊ
Thời Mạt Pháp nên tu chẳng dễ,
Bởi quỷ ma tại thế rất nhiều.
Nó dùng lý lẽ cao chiêu,
Kéo linh hồn nhiễm những điều tà gian.
Nó mượn chút bạc vàng tiền của,
Đem lợi danh vây bủa khắp nơi.
Làm cho cuộc sống rối bời,
Chúc chen sanh chúng đổi dời nghĩa nhân.
Nó trau chuốt hóa thân tà mị,
Đẹp mê hồn trược khí bốc ra.
Tâm minh mẫn khoái thướt tha,
Tu hành gặp chúng khó mà yên đâu.!
Nó chủ yếu gieo câu bóng bẩy,
Cho người vui cảm thấy quên buồn.
Ai dè khóc hận sầu tuôn,
Vì vương nghiệp báo vong hồn khó siêu.
Nó bày chức phẩm nhiều mơ mộng,
Gây thảm đời tham vọng chiến tranh.
Mến đeo mãn số tan tành,
Lắm kẻ tu hành mượn áo kiếm cơm.
Nó tỏa khắp hương thơm tiếng ngọt,
Thích những lời thanh thót dễ thông.
Lời ngay nói thật mất lòng,
Tùy duyên hạp ý tương đồng giác mê.