TƯƠNG TƯ
Giữa Sài Gòn rộng lớn
Phố nối dài theo phố
Người ta và xe cộ
Tấp nập đến ồn ào...
Vào một chiều cuối tuần
Anh dắt em dạo phố
Mà bắt em đi bộ
Còn bảo tập thể thao
Nhìn xuống chân em đau
Vì mang dày cao gót
Anh mĩm cười tủm tĩm
Mệt không hả nhóc ơi?!
Em cười nghiên híp mắt
Ồ phố lạ quá chừng
Người đâu mà trùng trùng
Hối hả chi vậy nhỉ?
Em ở rừng với khỉ
Chỉ biết sống khoan thai
Chẳng vội vội vàng vàng
Hay đi ngang về tắc
Chẳng đèn xanh đèn đỏ
Vạch trắng hay vạch chì
Em cứ thế bang ngang-
Anh hết hồn níu lại!
Em hỏi anh có ngại
Đi bên em nhà quê?
Rồi khúc khích em cười
Nữa quê và nữa tỉnh!
Chuyện chúng mình có thế
Em về viết thành thơ
Ồ cứ tựa giấc mơ
Toàn màu hồng anh ạ!
Nghĩ trên đời cũng lạ
Ta có nợ gì nhau
Kiếp này hay kiếp sau
Ta có còn gặp lại?
Một buổi chiều ngoài phố
Giữa rộng lớn Sài Gòn
Anh dắt em đi bộ...!!!
( Mười Nguyễn- ngồi thêu mây thêu núi mơ chuyện xa xôi- làm thơ cho đỡ tủi! 11117)