TƯƠNG TƯ
(Thơ: Phi Lệ Ngọc)
Tìm yêu trong cái dại khờ
Lời ru sao cứ ngẩn ngơ mỗi chiều
Hái tình qua giọt nắng xiêu
Bâng khuâng để nhớ...nhặt điều không quên
Sông Thu còn đọng...bến thuyền
Tương tư bởi nỗi vô duyên bện vào.
(Nối vần hoạ thơ em)
Thơ: Biên Chu Phong
Tương tư là bệnh hay sao(!?)
Mà khiến ta phải ra vào chẳng yên.
Người luôn như thể buồn phiền.
Chiều trong đáy mắt tím duyên mơ màng... !
Nỗi niềm mãi cứ đa mang...
Trăm năm hỏi có đăng quang cõi lòng(!?)
-Hình m.hoạ: Internet.
---------------