TỬU THI BIỆT LỆ
VẦNG TRĂNG PHÙ THẾ
DẪN NHẬP Thân gửi Diệu Ánh!
Nếu cái ĐẸP được hiểu dưới góc tiếp cận Chân - Thiện - Mỹ thì tính phổ quát của Nó thuộc về mọi thời đại, xuyên suốt xưa - sau.
Theo đó, Vầng Trăng Phù Thế của LKĐ như một biểu tượng Nguyên Sơ Mộng, không chỉ rọi sáng từng ngóc ngách của quả địa cầu mà cùng với sóng thời gian bay về cõi uyên nguyên và miền xa - vắng.
Trên con đường bất tuyệt, thẳm sâu ấy, luôn hiện hữu một cảm thức U huyền, tịch duyệt, Tánh Không. Và, trong một lần hạnh ngộ cùng thế giới văn chương, cảm thức ấy sẽ là sự nối tiếp truyền thống, kinh nghiệm khi đối diện với tương lai; cảm thức ấy không chỉ dừng lại hình - sắccảm xúc mà còn ẩn tàng sự thăm thẳm huyền diệu đối với sum la vạn tượng trong tâm linh, tận cuối sâu lòng.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Sương - Biển - Hạ
Đọng trên ngấn lá
Bóng hôn hoàng phôi pha
Trăng theo cùng ta nhé
Nghe chuông chùa vọng xa
Rơi từ chiếc cầu mộng
Lá vàng ngẩn ngơ
Trong bầu trời rỗng
Trăng về bến Không
Thương mùa đông năm ấy
Trăng làm bạn với ai
Nỗi sầu vạn đại
Cánh mộng xưa hao gầy
Mai xa thế gian này
Bao nhiêu khát vọng
Trăng mùa xuân trôi, bay
Chân bèo, đỉnh sóng
Tàn thi buồn...Ai hay?
Trên dòng sông vô ngại
Thì ánh sáng tinh khôi
Trong tim tôi vẫn - mãi
Như màu trăng thôi
Đêm ni, hoa rụng hết rồi
Vầng trăng phù thế bóng tôi lạnh tàn
Xin đừng lệ ngấn mắt nàng
Bơ vơ viễn phố võ vàng lòng sâu
Sóng vỗ đìu hiu biển dậy sầu
Gót hài ngơ ngác suốt canh thâu
Con đường thăm thẳm màu nhung nhớ
Gọi mãi trăng ơi, mộng trắng đầu