TUYẾT PHONG LAY PHỦ
Thơ: Phero Nguyễn Tấn Khoa
Tuyết phong lay phủ bạt ngàn
Giọt đọng nón nàng..vờn phủ tóc thưa.
Thương ai về giữa cơn mưa
Mây xám đùn đừa thêu bức hoàng hôn.
Chim miền giá lạnh..dạ nôn
Lữ khách bồn chồn dạo khúc tình tang.
Ngẩn ngơ sầu _ dạ hoang mang!
Nhìn lá chuyển vàng đọng phút vấn vương.
Đêm sầu giá buốt..lụy thương
Một thoáng má hường vẫn ngự trong tôi.
Nàng thu xua gió mộng trôi
Mùa hạ bồi hồi chắp cánh ra khơi.
Một vùng lụa trải muôn nơi
Quang đãng bầu trời..say đắm tình em.
Vẫn bừng gió hạ bao đêm
Buồn vướng lòng mềm hạ đã bỏ tôi.
Bên lề mộng tưởng xa xôi
Nàng đã xa rồi quá khứ mộng vương.
Còn ai chăn gối đêm trường?
Trần thế ai tường..duyên cũng vậy thôi??