ÙA ĐIÊN TỬU HOA

Hồn tôi chứa túi điên khôn, dại Mỗi lúc Em đau, gió thở dài Tôi sợ đường trăng phai nhạt bóng Một mình làm cả cuộc trần ai Những đêm thao thức nhớ người thương Lạnh lẽo đêm sâu, bước dị thường Tôi sợ gót hài tha thẩn dẫm Trên từng lá cỏ, hạt trăng sương Mỗi khi giằng xé thực và hư Mấy vũng cô liêu lúc giã từ Bao đợt sóng lòng, mây viễn xứ Hóa thành dư lệ ngập Không hư Trời ạ! Mù xanh đẫm bước huyền Biển sầu vô hạn, sóng cô miên Bóng Hằng bao chén sầu nghiêng ngã Cánh bướm xưa - sau bỗng lạc miền LKĐ, 19-12-2017
Tác giả: LỮ KHÁCH ĐIÊNSố bài thơ: [159]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XAOLONG

Sao nay nhớ em đến cháy lòng. Nhìn hoa lòng dạ thật vấn vương. Ảnh bài tặng Dy. [Đọc thêm...]

GIỚI THIỆU MUỘN

Em vào nhóm cũng đã lâu. Hôm nay em có vài câu về mình. Em thì không được đẹp xinh. Nhưng được cái tính biết mình biết ... [Đọc thêm...]

DUYÊN NỒNG

Biết rằng nơi ấy đợi trông. Sớm khuya mòn mỏi duyên nồng tái tê. Vẫn luôn khắc trọn câu thề. Dệt cùng ... [Đọc thêm...]

VÔ TÌNH

Đã bao lần thầm nhắc. Không nghĩ chuyện ngày xưa. Nhưng chiều nay gió lùa. Lại làm tim đau nhức. Nức nở trong tiếng ... [Đọc thêm...]

CHÚC XUÂN NGƯỜI MỘNG

Cuối năm thu xếp đã xong. Đêm nay ta sẽ bềnh bồng đón xuân. Thoáng nghe trong dạ buâng khuâng. Soi gương tròn tuổi ngũ ... [Đọc thêm...]

NO ĐA LÊN RÔI

Mẹ nó ơi Lên rồi đấy nhé. Lên lần này không bé đâu nha. Trước đây mới chỉ là ba,. Bây giờ là bốn nghĩ ... [Đọc thêm...]

TẬP VIẾT THƠ

Viết nhảm tí xíu cho vui nhé các bạn. Từ khi tôi tập viết thơ. Viết hoài, viết mãi mà thơ chẳng thành. Hay là tôi học ... [Đọc thêm...]

THÁNG HAI RỪNG NHỚ PHỐ

Tg Trương Công Huy Dũng. Em khoan viết bản tình ca mùa Hạ. Bởi nơi anh xuân chỉ mới cận kề. Cây vừa trút chiếc áo màu ... [Đọc thêm...]