ƯỚC GÌ CÓ BẠN TRI ÂM
Thơ : Thanh Trúc
Tôi vẫn biết giữa dòng đời tấp nập
Đâu dễ gì vun đắp mối lương duyên
Thật khó khăn tìm bến đỗ neo thuyền
Sao có thể hàn huyên cùng tâm sự.
Bao nhiêu chuyện cần lo toan đủ thứ
Muốn dặn lòng sẽ tự lực cánh sinh
Nhưng hỡi ơi ! Thấy lẻ bóng một mình
Trong đêm vắng đinh ninh sầu quạnh quẽ.
Chẳng bè bạn để vui buồn san sẻ
Không tri âm lặng lẽ tựa mái đầu
Khi về già ước kẻ nhổ tóc sâu
Rồi lúc tủi ai chia bầu rượu đắng.
Suy tư mãi nghe hồn sao trĩu nặng
Gói nỗi niềm yên ắng tưởng ngủ quên
Nào hay chăng ảo não cứ đeo bền
Ngàn cảm xúc đan xen làm mỏi mệt.