VÃN CẢNH NON SÔNG
Thiên Hoàng chẳng ngó xuống mà coi
Xã tắc giờ đây ngỡ loạn rồi!
Ngoại giặc ngông cuồng không soát nổi
Trong thù hách dịch chửa nào thôi
Trông về Vũng Áng tâm sầu vợi
Ngóng lại Trường Sa dạ rối bời
Ngẫm cảnh dân mình sao đáng tội
Trời cao thấu hiểu đã bao lời?
Bao lời thỏa hết nỗi lòng ta?
Lạnh buốt hồn côi cảnh nước nhà!
Dám hỏi Sĩ, sư nhiều đến vậy,
Sao tìm Lý, lẽ chẳng nào ra?
Mo-sa ở đó! Hay rằng bởi...
Vũng Áng nằm kia! Rõ thật là...
Quốc khố chi nhiều nay cũng uổng
Dân mình khốn khổ lũ thày ma!
Khốn khổ làm sao cảnh nước mình
Bao giờ mới được ngưỡng phồn vinh?
Ông trời chẳng giúp người an lạc
Lũ giặc nào cho kẻ thái bình
Xót ruột con thơ hoài ngóng mỏi
Đau lòng bác mẹ mãi vờ thinh
Nhìn qua thế sự mà ngao ngán
Chỉ biết ngồi than ngẫm tội tình.
Ngồi than những chuyện chốn dương trần
Bỗng chợt thương thầm cảnh chúng dân
Cá chết sao hờn quân hỗn xược
Người đau lại ghét lũ ngu đần
Vì đâu chẳng rõ cơn nguồn cội?
Chắc bởi không màng đạo nghĩa nhân?
Chọn thép thì không cần gốc rễ
Mà cây gốc rễ phải luôn cần.
Gốc rễ vì sao cá chết nhiều?
Chăng là sợ những thánh mồm điêu?
Bao người sốt ruột tìm nguyên cớ
Các cụ dè tâm phải nói liều
Lỡm nhỉ! Do trời ghen thủy tộc
Kinh nhờ! Bởi thánh hận loài yêu
Làm cho nước đỏ dìm tôm tép
Gốc rễ là đây cá chết nhiều.
Cá chết nguyên nhân thật nực cười
Sao mà thuyết phục nổi người ơi
Khi thì lắt léo do triều đỏ
Lúc lại vòng vo bởi lẽ trời
Há chẳng quay lưng... trò ngụy biện?
Nên là úp mặt cảnh dầu sôi?
Tổ tiên sống lại sầu con trẻ
Chả nhẽ lòng tham khiến xạo lời?
Lòng tham khiến giặc mãi ngông cuồng
Ngẫm cảnh dân mình thật đáng thương
Vũng Áng mưa tuồn bao tháng mỏi
Biển Đông dậy sóng những đêm trường
Mòn tâm cũng bởi loài ngu ngốc
Rẫu dạ do vì đám nhiễu nhương
Giặc ngoại thù trong còn ngúng nguẩy
Tìm đâu mộng ước cõi thiên đường.
Mộng ước quê mình được sánh ngang
Trời Âu, đất Mỹ - chốn thiên đàng
Dân thì mốt nọ nhiều sung sướng
Nước lại sau này lắm vẻ vang
Để đám con khờ say giấc ngọt
Cho bầy cháu dại hưởng niềm khang
Vì sao khó thỏa? Vì sao thế?
Chắc tại ông trời chẳng ngó sang?
Trời cao lẽ phải có chăng tường?
Để lũ man Tàu chúng võ dương
Đã chiếm khơi trùng xây quách lũy
Rồi đem chất độc phá môi trường
Nao lòng cũng tại bao niềm uẩn
Rẫu dạ do vì những vết thương
Trí mỏi bao người than lại vãn
Làm sao xử lý vẹn đôi đường.
Thiên đường chửa thấy, thấy toàn mưa
Xót cảnh lầm than, xót chẳng vừa
Cá ghẹ đà toi loài ghẹ cá
Cua sò cũng ngỏm giống sò cua
Cười ông chính bởi ông làm bậy!
Hỏi cụ vì sao cụ nói bừa?
Biết vậy... nhưng mà... ai đã biết?
Thương người bỗng chợt nhớ người xưa!
Di chúc người xưa đã dặn rồi
Quân Tàu mất dạy chớ đùa chơi
Tâm xằng những vọng chôm rừng biển
Dạ hiểm hòng mơ cuỗm đất trời
Đã biết rằng ta hoài oán hận
Sao còn để chúng mãi vờn bơi
Phật Hoàng sống lại thì bay rõ
Chớ dại mà kêu lỗi tại trời.
Chớ phải trời cao chỉ tại người
Gieo vào giữa dạ những mù khơi
Do vì dục vọng làm hoen kiếp
Chính bởi lòng tham khiến nghẹn lời
Phía giặc tâm cuồng nên hóc hiểm
Bên mình ý cạn cũng là lơi
Thì xin đoàn kết trừ quân địch
Trên dưới cùng nhau đắp dựng đời.
Cùng nhau thể hiện chí Tiên Rồng
Đánh giặc, tiêu trừ những kẻ ngông
Tự dưới lên trên nào nới lỏng
Từ ta đến địch chớ buông thòng
Làm điều trước mặt thì khoan sức
Nghĩ việc mai này hãy nhọc công
Lợi ích nhãn tiền suy tính rõ
Đừng tham quá độ khiến thay lòng!
HuệNhẫn SôngLam, ngày 27,28,29 tháng 04 năm 2016
24.000 tiến sĩ, mà có mỗi nguyên nhân vì sao cá chết tìm mãi không ra!!!
Di chúc của vua Trần Nhân Tông căn dặn hậu thế phải đề cao âm mưu bá chủ của Trung Hoa