VẪN CHỜ TƯƠNG LAI
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Mà lòng phơi phới dậy tương lai.
Thơ vang trên báo, trên đài
Đường ra mặt trận, tương lai giục người.
Buổi hành quân, khi trời vừa tối
Mong sao cho, chóng tới chiến trường.
Hy sinh, gian khổ coi thường
Vượt vùng trọng điểm dễ vương bom, mìn.
Tất cả đặt niềm tin phía trước
Cố sao cho kịp bước chân nhau.
Rừng đêm tối sẫm một màu
Thi thoảng pháo địch, trên đầu nhoáng lên.
Giao liên chẳng biết tên chiến sĩ
Cả đêm dài, chỉ nghỉ nửa giờ.
Nước sôi, ruốc mặn, lương khô
Ấm lòng chiến sĩ, trước giờ ra quân.
Qua Ba Lòng đã gần mặt trận
Tiếng pháo bầy, vang tận đến nơi.
Thành cổ Quảng Trị đây rồi !
Nơi vùi xác giặc, nơi người dương danh.
Tám mốt ngày đêm, thành huyền thoại
Nhiều các anh, đi mãi chẳng về.
Khi đi nguyện một lời thề
Đánh xong giặc Mỹ, sẽ về quê hương.
Sông Thạch Hãn, lưu xương đồng đội.
Cầu Hiền Lương, đã nối đôi bờ.
Hôm nay đọc lại câu thơ
Lòng người lính cựu, vẫn chờ Tương lai.
Thơ Nguyễn Quang Toản, Thái Bình.
Ảnh những chiến sĩ sau ngày Tổ Quốc thống nhất đã trở về trường ĐHSP Hà Nội tiếp tục học tập, sau 43 năm gặp nhau tại Cát Bà Hải Phòng 1742019, từ trái qua phải: Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Văn Kính, Lê Quang Tuệ (Thái Bình), Nguyễn Văn Diện, Nguyễn Duy Cộng (Hải Dương)