VĂN TẾ RUỒI
Ngẫm ở trên đời :
Vô nhân nhân trẩm
Trọng tình tình đến
Bất nghĩa nghĩa đi
Nhân chi sơ vốn bản thiện thì không nói làm gì
Người trưởng thành mà vô nhân mới cần nói đến
Có câu : Bầu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn sao chẳng nhớ?
Lại lời: Người trong một nước,máu đỏ da vàng lưu tình sao đã vội quên?
Nhân tình thế thái trăm điều bất nhẫn thì không đếm xỉa
Tâm địa đớn hèn ngàn lời phản cảm lại cứ tuôn ra
Có nghĩ rằng sống đàng hoàng để đức cho con cho cháu
Hay là vỗ ngực sống lọc lừa để mãi phận vinh thân?
Nhìn lũ con quan nghênh ngang lộng hành sao tâm thấy nản
Ngó bọn theo đóm ăn tàn lộng diễn mà dạ hờn căm?
Cũng bởi quốc pháp suy đồi nơi nơi quan tham phấp phới
Vì là gia phong thất tán nên miền miền nội tặc khơi khơi...
Miên man thế sự
Chẳng cự việc đời
Chỉ làng phây búc ta thôi
Giao lưu mạng ảo đôi lời muốn than
Người còn trẻ thơ tình ướt át vui thì hợp lý
Người già rồi cẩn ngôn làm gương cho con cháu mới hợp tình
Trẻ nên học phải trên kính dưới nhường
Già thì nhớ trọng lẫn kính chung mới phải
Vui mấy cũng không quên giang sơn tổ quốc
Buồn bao cũng đừng bất nghĩa nhân tình...
Đầu đường kia kẻ hợm vẫy bút thả ngữ hôi tanh
Cuối ngõ nọ ông này,bà ấy lại gật gù tán thưởng
Đạo nhân luân mang so,đúng là không tưởng...
Nghĩa nhân tình đem đọ thật quá vô loài...
Cái ngông cuồng lấn át,nhắm mắt bịt tai
Thể hiện sự suy đồi nơi tâm trí...
Tế nhặng và ruồi trở lại nơi
Chân trời hắc ám để mà chơi
Nơi này bất khả ngươi tìm tới
Nếu vẫn còn cương...Chết với đời...