VẤN VƯƠNG
Chẳng phải mình em , vương nhớ đâu...
Khi thấy làn mây thấp ngang đầu.
Sáng nay tiếng gió vừa qua ngõ.
Cứ khẽ hỏi thầm...nhớ em không?
Chẳng phải mình em, nỗi nhớ vương.
Chiều nay, mưa đến thật bất ngờ.
Mái hiên năm cũ... ai còn nhớ.?
Nỗi nhớ...rớt về...lại vấn vương?
Chẳng phải mình em, vương , vấn vương!
Tối nay trăng sáng...cứ nghiêng thềm.
Sương đêm lả lướt...làn hơi mỏng!
Thấy nhớ em nhiều...thương thật thương.
Anh cũng như em. Nhớ rồi vương.
Khuya nay nỗi nhớ cứ không ngừng.
Như gom lá vàng về cuối phố.
Xào xạc rơi thầm...đủ vấn vương.