VẮNG NHAU
CÔ phụ giữa đêm trường thanh vắng
ĐƠN thân mình thức trắng năm canh
PHỐ đêm chỉ một bóng hình
THỊ thành xa lạ vắng anh lòng buồn
ỒN ã vậy nhưng em đơn chiếc
ÀO thoảng qua độc cước bước chân
CÓ anh hạnh phúc kề bên
KHÔNG anh buồn lắm dỗi hờn lệ châu
KHÔNG thấy bóng âu sầu lại trỗi
CÓ nhau rồi bổi hổi còn vương
LỐI đi hoa nở nguyệt nhường
VÀO đêm thả mộng môi hường trao nhau
CHUNG nguyện ước xanh màu hạnh phúc
ĐÔI vẹn toàn cúc trúc đẹp sao
CÔ ĐƠN PHỐ THỊ ỒN ÀO
CÓ KHÔNG KHÔNG CÓ LỐI VÀO CHUNG ĐÔI
(Câu khoán mượn của nhà thơ Thanh Bình)