VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Cô đơn một ánh trăng mờ
Để buồn cho kẻ thẩn thờ ngóng trông
Ngày em cất bước theo chồng
Là ngày tôi thấy cõi lòng nát tan
Cũng đêm hôm ấy trăng vàng
Nhìn xem hai đứa hai đàng biệt ly
Nhìn em lệ đẫm hoen mi
Bên nhau đâu nói được gì với nhau...
Vắng đi một dạo thật lâu
Nghe tình em phải nhuốm màu tang thương
Phu thê chẳng vẹn chung đường
Nửa chừng đứt đoạn yêu đương mặn nồng
Em giờ giá lạnh phòng không
Anh xin đem ngọn lửa hồng sẻ chia
Mong rằng đến một ngày kia
Trăng sao xưa hết chia lìa cách ngăn ...