VẦNG TRĂNG KHÓC
Thơ Nguyễn ThanhTâm
Trăng đau trăng khóc đổ lòng!
Chênh chao mặt nước giọt mong tuôn trào
Bến tình thương nhớ ngày nao!
Bóng Chàng năm ấy trăng trao ân tình.
Nhớ Chàng trăng tỏ một mình
Nửa đêm lệ nhớ giăng tình bến xưa
Chạnh lòng hạt trắng đu đưa
Xót thương trăng khóc tình xưa lỡ làng.
Tình đầu ai nỡ rẽ đàng!
Bổ đôi trái nhớ xé trang thơ lòng
Để giờ ngày nhớ đêm mong
Vọng Trăng tưởng bóng, bên dòng sông xưa.
Màn đêm tỉnh mịt mây thưa
Bóng đêm mờ ảo gió đưa hương lòng.
Tiếc thương một mối tình hồng
Sầu vương Trăng khóc ngập dòng sông Tương.
Tình đầu sao khỏi vấn vương!!!
Trào dâng giọt nhớ giọt thương trong lòng
Đò tình sao mãi bềnh bồng
Trăm năm trôi mãi.... lạc dòng yêu đương.