VẪY TAY CHÀO MỘNG
(Thân gửi Nghi Xuan Pham Thi, Nguyễn Hoàng Thanh Nga)
Ai đứng ngắm bóng chiều qua lau lách
Mấy vũng bùn, héo mộng gốc đau thương
Ai ngồi lại nghe trong từng huyết mạch
Một tiếng chim phim dật giữa muôn đường
Người ngồi đó, quẩn quanh trên phố thị
Nghe bơ vơ trời mộng cũ giang hồ
Mười lăm năm, cát bụi mờ tâm trí
Con đường nào, không dẫn đến hư vô
Ta vẫn tang bồng -
nhưng tóc chừng đã đổi
Từng ố dục đầy, vơi -
theo nhịp sóng...luân hồi
Trút giữa hoàng hôn -
ngàn hạnh nguyền khắc khoải
Khúc triều tâm, mùa bão nỗi xa rồi
Mai ta về, sót lại những câu thơ
Người đọc rồi quên - Một thoảng tình cờ
Dòng sông cuộn, đã xuôi về an lạc
Dấu chân xưa, mưa xóa tự bao giờ...
GHI CHÚ Một tiếng thơ lạc lõng, hoang liêu; một trái tim giằng xé giữa sự sống và lẽ sống; tận cuối lòng sâu của HẮN vẫn mãi - ngân lên một cung bậc bi thươngbi hùng Hố Thẳm Tư Tưởng của triết gia, thi sĩ Phạm Công Thiên, tiếng sóng biển rền vang của đại thi hào Octovi Paz. Và,...