VỀ HẢI PHÒNG VỚI ANH
Thơ Nguyễn Trường Phong
Em có về Hải Phòng với anh không
Khi trong anh vẫn bềnh bồng nỗi nhớ
Trái tim anh cứ cồn cào trăn trở
Nhớ về em lòng trống ngóng não nề
Ở nơi xa anh vẫn luôn nhớ về
Từng kỷ niệm vẫn không hề thay đổi
Dưới gốc phượng đôi mình hay nói dối
Vẫn còn vương từng lời nói đến giờ
Anh vẫn thường ghi lại để thành thơ
Để mỗi lúc trong mơ anh được thấy
Bóng bình em sao đáng yêu quá vậy
Làm tim anh nơi ấy cứ rộn ràng
Em có về khi mùa xuân đã sang
Hải phòng anh đã khang trang tươi đẹp
Nhiều nhà cao xây toàn bằng sắt thép
Khi em về nhìn thấy đẹp lại mong
Em có về Hải Phòng cùng anh không
Nơi quê anh có dòng sông xanh thẳm
Đồng lúa xanh với cò bay thắng cánh
Nơi quê nghèo với trái bánh ngọt vui
Hải phòng đấy giản dị lắm em ơi
Về với anh sống cuộc đời thú vĩ
Bao điều hay chẳng cần nhiều suy nghĩ
Lớp thế hệ ý trí mãi vươn lên
Dù đi xa anh vẫn muốn gọi tên
Quê anh đó Hải Phòng miền yêu dấu