VỀ LẠI BẾN TÌNH
Sài gòn ơi đêm nay trăng sáng quá.
Dạo quanh Tao Đàn chợt nhớ ngáy xưa.
Năm mươi năm qua tinh yêu nồng thắm
Giờ trở về người đó chẳng là anh.
Người bây giờ cũng âu yếm nồng nàn
Không hờ hững cũng tình yêu đôi lứa
Cũng bên nhau sao mà sao ta bỡ ngỡ.
Người của ta hay người của đô thành.
Trăng chung tình nên vẫn sáng lung linh
Mà tình ái như triều cường lên xuống
Đơi dâu bể biết ai là gối mộng
Để cho ta mơ mãi giấc mơ tình