VỀ MIỀN LÁ RƠI
Lá rơi xoay tít lòng vòng
Tạo ra nốt nhạc mênh mông ấm mùa
Em cười sợi nhớ đong đưa
Cao su thay áo anh chưa vội về
Lá rơi đẫm nét vụng về
Nửa ôm vai mỏng , nửa kề tóc thơm
Xua mau gốc rễ chớm buồn
Trút đi nhàm chán bên vườn ngày thơ
Lá rơi ẩn giấu xác xơ
Ngày mai mầm sống nụ hờ nhú ra
Cho mùa dan díu thiết tha
Hương bay hợp sắc vốn là thân quen
Lá rơi dăm tiếng chung riêng
Buông lơi nghiêng ngả về miền lá rơi
Đoán mò hạnh phúc môi cười
Nghìn trang lưu bút ngọt lời thi nhân
Ân Thiên ( Bình Dương)